Trong khuôn khổ của bài viết, xin được viết về việc thực hiện 3 tại chỗ của các đơn vị MobiFone ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang chịu thiệt hại nặng nề nhất cả nước giữa đại dịch Covid 19…
Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu tinh kế của cả nước, dù chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6% lao động cả nước, nhưng nhờ sức trẻ, sự sáng tạo và năng suất lao động cao mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp hơn 22% vào kinh tế cả nước…
Náo nhiệt là thế, tươi đẹp là thế, hùng mạnh là thế…nhưng xót xa thay, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay lại đang gồng mình giữa “cơn bão” Covid 19; nhói đau thay, Thành phố Hồ Chí Minh đang là thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất cả nước, hơn 180.000 người dân nhiễm bệnh, hơn 7000 người đã tử vong…những con số như cứa vào tim mỗi người dân đất Việt.
Xin viết lại những câu chuyện của đồng nghiệp tôi, những con người mà chúng tôi vô cùng trân quý, giữa tâm dịch các anh chị vẫn luôn trách nhiệm cao với công việc, luôn cố gắng giữ được tinh thần lạc quan dù phía sau là bao bộn bề cuộc sống…Những con người đã tạm gác gia đình sang một bên, sẵn sàng thực hiện “3 tại chỗ” để đảm bảo an toàn chống dịch.
Dù bài viết không thể kể hết những câu chuyện của đồng nghiệp tôi nơi “chiến tuyến” nhưng cũng mong truyền tải được phần nào cuộc sống, ý chí và tinh thần của những con người nơi đây...
Tôi rất tự hào khi được làm việc ở MobiFone, MobiFone luôn tiên phong, phối hợp với chính quyền để cùng chống dịch bệnh. Đặc biệt Lãnh đạo các cấp luôn quan tâm, động viên kịp thời. Tôi muốn nhắn nhủ tới các đồng nghiệp trên cả nước: Hãy giữ thể lực, sức khỏe, tinh thần, giữ niềm tin và sự đoàn kết, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách dù khó khăn đến đâu”
Một đoàn viên công đoàn khác cũng công tác tại phòng Vô tuyến là anh Nguyễn Thanh Phương thì lạc quan chia sẻ: “Về tuổi đời mình thuộc lớp trẻ của Trung tâm, còn chưa vướng bận gia đình nên mình luôn sẵn sàng vì nhiệm vụ, vì công việc chung, chắc có lẽ mình suy nghĩ đơn giản nên mọi việc dù khó khăn cũng sẽ thấy trở nên bình thường hơn. Bên cạnh đó, mình và các anh em trực tại cơ quan luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm, đơn vị; thường xuyên được gọi điện hỏi thăm tình hình; đảm bảo bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và các hoạt động sinh hoạt thiết yếu hàng ngày.”
Hồ hởi chia sẻ về công việc là vậy, nhưng khi được hỏi thăm đến việc nhà, các anh chị đều có những nỗi niềm riêng. Anh Giang đi làm khi nơi ở vừa được gỡ lệnh phong tỏa, bố mẹ, vợ và 3 con ở nhà luôn lo lắng cho an toàn của anh. Bản thân anh luôn vì trách nhiệm với công việc chung mà vơi bớt phần nào nỗi canh cánh khi các con bảo “Bố đi … sợ lắm, về với con”. Anh Định thì có gia đình, người thân ở Quãng Ngãi, xót xa thay anh ruột mới mất 2 tuần nhưng không về chịu tang được. Anh thấy quý hơn biết bao cuộc sống bình thường, giản đơn khi mọi người được gặp gỡ, trò chuyện. Các anh là vậy, còn các chị em ai cũng có những vướng bận gia đình riêng, người con nhỏ, người bố mẹ già đau yếu, nhưng tất cả đều đồng lòng đoàn kết, tạm gác gia đình sang một bên để hoàn thành nhiệm vụ với cơ quan, với tổ chức, với Đất nước…