Anh Nông Văn Thiêm và hành trình 138km mỗi ngày đến với các xã vùng cao

10:05 - Thứ Ba, 02/07/2019 Lượt xem: 111 In bài viết

Thấm thoát đã 3 năm gắn bó với công việc mà thời gian ngồi trên xe nhiều hơn ngồi trên ghế, qua những ngày hè nắng cháy da cũng như những ngày đông lạnh thấu xương, anh Nông Văn Thiêm - nhân viên vận chuyển Bưu điện huyện Yên Minh (Hà Giang) đến 5 xã của huyện vùng cao này luôn nỗ lực mỗi ngày với công việc.

 
 Anh Nông Văn Thiêm chuẩn bị lên đường đi phát thư báo, bưu phẩm cho bà con các xã vùng sâu 
 

Hôm đó là ngày anh Thiêm được tin phải vận chuyển nhiều hàng nên từ 5 giờ sáng, anh đã dậy kiểm tra xe máy rồi xếp hàng lên xe chuẩn bị cho chặng đường trung bình 138km mỗi ngày cả đi lẫn về của mình. Xã đầu tiên anh đến trong hành trình là Mậu Duệ với đường từ trung tâm huyện đến đây khoảng 14km. Sau khi trả xong hàng, anh lại quay trở về Bưu điện huyện nhận hàng để đi tiếp các xã còn lại là Đường Thượng, Lũng Hồ, Du Già và Du Tiến.

Từ xã này đến xã khác, càng vào sâu, địa hình càng lên cao với những dãy núi đá vôi và núi cao hiểm trở, đèo dốc ngoằn nghoèo liên tiếp những khúc cua tay áo, dốc tức của vùng cao nguyên đá. Như đường đi vào Đường Thượng là xã có địa hình chia cắt phức tạp, gồm 10 thôn bản với 4 thôn vùng thấp và 6 thôn vùng cao. Còn cung đường từ Mậu Duệ đến Du Già dài khoảng 45km được mệnh danh là một trong những chặng hiểm trở, xấu và khó đi nhất ở Hà Giang với nhiều lối mòn và dốc đất đá, những con đèo cheo leo, quanh co, uốn lượn.

Quãng đường 5 xã anh đi, vào mùa hè thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều nên có những đoạn đường sạt lở, bùn lầy; mùa đông lạnh khô, khi lên những đỉnh núi thì sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn. “Một tháng có 30 ngày thì ngần ấy hôm tôi mặc áo mưa. Ở trung tâm huyện nắng ráo nhưng lên càng cao trời càng nhiều mù và sương nên cứ 2-3 tháng là tôi lại tốn một bộ áo mưa”, anh Thiêm cho biết.

Đi từ sáng đến 2 giờ chiều anh Thiêm mới nghỉ ăn trưa. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh kể về mối duyên gắn bó với ngành Bưu điện của mình.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp THPT, anh lên đường nhập ngũ. Kết thúc thời gian trong quân ngũ, anh đăng ký học công nhân kỹ thuật điện ở một trường dạy nghề với ước mơ khi ra trường sẽ trở thành anh kỹ sư ngành điện đem ánh sáng đến với bà con những vùng khó khăn.

Như một cái duyên đưa đẩy, cuộc đời anh bất ngờ rẽ ngang khi quyết định gắn bó với ngành Bưu điện. 3 năm trước, trong một lần cùng người bạn vào Bưu điện nhận bưu phẩm, anh Thiêm bị cuốn hút bởi hình ảnh cô giao dịch viên nhẹ nhàng, xinh xắn có nụ cười tươi tắn trên môi. Để làm quen với cô gái Bưu điện, anh quyết định xin vào làm bưu tá với với đồng lương thuê khoán lúc đấy chỉ 1.250.000 đồng/tháng. Càng sống và hòa mình trong môi trường đầy tình cảm của anh chị em Bưu điện, anh ngày càng thêm yêu công việc của 1 anh đưa thư.

 
 Những tuyến đường gai góc, khó đi thậm chí rất hiểm trở đã quá quen thuộc với anh Thiêm mỗi ngày
 

Sau một thời gian gắn bó với công việc bưu tá, do chia tách tuyến đường thư nên cơ quan chuyển anh sang làm công nhân vận chuyển. Ở miền cao nguyên núi đá đèo dốc quanh co ngút ngàn, những chặng đường anh đi qua nhiều nơi vài cây số mới thấy một nhà dân.

Những ngày đầu, có những hôm mệt mỏi, anh chỉ ước giá như hôm đấy là ngày nghỉ để được trọn một ngày ở nhà chơi đùa với con. Cũng có những ngày anh thấy dao động với suy nghĩ hay là kiếm một công việc khác nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, khi ngày mới bắt đầu, anh lại quyết tâm lên đường. Thời gian trôi qua, những chặng đường anh đi qua dần trở nên quen thuộc, những khóm cây, bụi cỏ ven đường cũng trở thành người bạn thân thiết, anh lại thấy yêu công việc của mình hơn.

Luôn nhiệt tình, tận tâm nên người dân các xã vùng cao trên cung đường anh đi đều quen mặt và quý mến anh. Hễ thấy anh, người thì nhờ gửi tiền, người nhờ gửi gạo, thịt xuống cho con học nội trú ở huyện. Anh đều vui vẻ nhận lời chuyển giúp cho họ không chút nề hà.

Nhớ có lần khách hàng tại điểm trường học ở xã Lũng Hồ đặt mua một chiếc tivi to nặng khá khó chở. Nếu giao cho bưu tá thì lại mất 10km đi phát và 10km quay về, tiện đường nên anh ghé giao hàng luôn cho khách. Sau đó, vì khách không biết lắp đặt nên anh ở lại hỗ trợ để nếu có lỗi gì không sử dụng được thì đóng gói chở quay trở lại bảo hành luôn cho khách. Nhá nhem tối việc mới xong, anh xin phép ra về thì thấy chủ nhà bắt gà làm cơm và nhất định mời anh ở lại ăn để cảm ơn đã lắp giúp tivi. “Người dân vùng cao thật thà như củ khoai củ sắn, sống trong tình cảm chân thành của bà con, tôi rất cảm động nên dù gặp khó khăn, tôi đều có động lực để vượt qua.” - anh Thiêm chia sẻ.

 
HƯƠNG NHUNG
Bình luận

Tin khác